<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NY123</title>
		<link>http://www.ny123.ucoz.com/</link>
		<description>Blog</description>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2013 02:38:57 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://ny123.ucoz.com/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ANH VÀ EM ĐI CHUNG ĐƯỢC KHÔNG?</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;ANH VÀ EM ĐI CHUNG ĐƯỢC KHÔNG?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Ngày đó cô và anh cùng ra trường. Không giống như nhiều bạn bè khác đi khắp nơi để tìm một c...</description>
			<content:encoded>&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;&quot;&gt;ANH VÀ EM ĐI CHUNG ĐƯỢC KHÔNG?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Ngày đó cô và anh cùng ra trường. Không giống như nhiều bạn bè khác đi khắp nơi để tìm một công việc như ý, cô ở nhà phụ việc cho gia đình với hy vọng tấm bằng giỏi sẽ giúp cô xin được việc ở gần nhà. Còn anh cũng muốn ở lại để gắn bó với mảnh đất cố đô và hơn hết là được gần bên cô. Nhưng gia đình anh lại khác, anh không thể cầm mãi tấm bằng để chờ cơ hội đến với mình. Nhiều đêm anh không ngủ được, gác tay lên trán suy nghĩ về tương lai phía trước. Anh nhắm mắt và tưởng tượng về hình ảnh của cô, bên dưới nhà, mẹ anh đang ngồi đếm những đồng tiền bị vò nhàu lúc buổi chợ chiều.....&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://truyennganhay.net/thumbnail/images/image9.jpg&quot; alt=&quot;ANH VÀ EM ĐI CHUNG ĐƯỢC KHÔNG?&quot;&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Anh đến nhà cô vào một buổi sáng đẹp trời, cô tiếp anh như những bạn bè khác, không có chút đặc biệt, không một chút thẹn thùng. Anh chậm rãi đưa tay vào ba lô lấy ra một hộp quà thật xin xắn. Bộ dạng lúc này của anh khá nghiêm trọng khiến cô phải bật cười. Anh ngước nhìn cô một cách đăm chiêu, trên má cô bắt đầu ửng hồng, nụ cười cũng tắt dần và thay vào đó là một khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng không khác gì anh. Anh đặt hộp quà vào tay cô, một chút bối rối của cô khiến câu cảm ơn trở thành đứt quãng. Trong lòng cô thấy vui vui mặc dù hơi thắc mắc : anh tặng cô mà không nói vì lý do gì? Anh ra về, cô tiễn anh ra tận cửa, trong lòng cô vẫn thấy hồi hộp khó tả, anh nhìn cô rồi bảo đến lúc nào cô quyết định gắn kết với ai thì hãy mở hộp quà này ra. Cô bỗng nhiên thấy hụt hẫng và hơi tức giận anh, tự nhiên anh lại nói những câu ngớ ngẩn đó với cô. Anh không biết rằng cô đang chờ một lời nói từ chính miệng anh, và cô cũng không biết rằng anh rất muốn nói điều mà cô chờ đợi nhưng hơn ai hết anh biết: anh yêu cô nhưng sẽ khiến cô khổ khi đến với anh......&lt;/p&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Ba năm sau kể từ ngày ra trường, cô giờ đã có công việc ổn định, anh vẫn lao đầu vào những niềm đam mê của mình mặc dù thu nhập chỉ đủ anh trang trải qua ngày. Anh và cô vẫn vậy, chỉ hỏi thăm nhau bình thường, những lúc dự tiệc đám của bạn, anh và cô đều đi một mình. Lòng anh thấy trống trải khi dự tiệc, anh không uống nhiều nhưng lại hát rất nhiệt tình, hình như những lúc như vậy mọi người mới thấy được tâm trạng thật của anh. Còn cô thì chống cằm nhìn đôi bạn trẻ trong ngày hạnh phúc, đôi mắt không chớp, mơ hồ tưởng tượng về một điều gì đó mà cô cũng không biết được. Nhiều bạn của anh và cô lần lượt tìm cho mình một nửa cùng nhịp đập, anh và cô vẫn đi dự đám cưới một mình. Trong một buổi đêm tiệc tan, anh thấy hơi mệt, anh để đôi chân muốn đi đâu thì đi, rời xa đám bạn đang náo nhiệt trong nhà hàng. Anh thầm nghĩ, chắc bây giờ cô đã tìm được nửa kia của mình, anh nên quên cô.......&lt;/p&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Anh và cô cùng dự một tiệc cưới, hai người ngồi cạnh nhau, cô và anh cùng hỏi nhau một câu hỏi: &quot; đi một mình thôi à?” Sự thật là anh và cô không đi một mình. Anh và cô đi cùng nhau đó thôi. Bất giác cô quay sang nói với anh:&amp;nbsp; &quot;Em mở hộp quà đó rồi!”. Tim anh bắt đầu đập mạnh, tay chân anh như cứng đờ lại, anh gượng hỏi: &quot;Vậy là em tìm được nửa kia rồi à”. &amp;nbsp;Cô không trả lời. Anh cảm thấy lo lắng. Một lúc, cô nói với anh: &quot; tuần tới anh đi dự đám cưới bạn cùng em, nếu anh bận thì thôi”. Tai anh ù lên, anh sửng người ra, miệng lắp bắp: &quot; Em không thích đi đám cưới một mình nữa à, anh cũng không thích!”. Tay anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cô. Anh thấy hình như đây không phải là tiệc cưới của bạn mình nữa mà của mình thì đúng hơn. Anh quay sang hỏi cô: &quot; Em mở quà đó khi nào?”. Cô trả lời: &quot;Ngốc! Khi anh vừa tặng xong”. Anh cảm thấy xấu hổ, nói với cô một tiếng yêu mà cũng ậm ừ. Cô biết anh yêu cô, cô cũng biết anh tự ti không đủ dũng cảm để nói với cô. Nhưng cô không chờ đợi nữa, bởi cô biết rằng vì cô anh sẽ thay đổi, sẽ mạnh mẽ hơn. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh. Bên ngoài, trời đã sẫm tối, mưa bắt đầu nặng hạt trên con đường đầy xác lá thu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://ny123.ucoz.com/blog/anh_va_em_di_chung_d_c_khong/2013-09-22-1</link>
			<category>Blog truyện ngắn</category>
			<dc:creator>ninambn</dc:creator>
			<guid>https://ny123.ucoz.com/blog/anh_va_em_di_chung_d_c_khong/2013-09-22-1</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 02:38:57 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>